Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_44
Nghe hắn nói xong, Dạ Mặc Cảnh không phủ nhận mà thoải mái gật đầu. “Không sai, đó chính là sự thật. Bây giờ chỉ xem xem là cháu có phối hợp hay không thôi. Vô Hàm, bổn vương nhắc nhở ngươi, khi không làm Hoàng đế hắn sẽ coi ngươi là huynh đệ nhưng khi hắn làm Hoàng đế rồi thì trong mắt hắn không có huynh đệ chỉ có kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn xuống. Cho dù ngươi vẫn biểu đạt không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì ngươi cũng sẽ thoát vận rủi, đây là đạo lý muôn đời! Vào lúc này ngươi nhân từ với hắn nhưng ngày mai hắn sẽ tàn nhẫn với ngươi! Đây là cơ hội tốt, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng!”.
“Vậy phụ hoàng thì sao? Ông ấy đã làm chuyện gì gây bất lợi cho đệ đệ là thúc sao?”. Dạ Vô Hàm tỏ vẻ không hiểu hỏi ngược lại.
“Nếu như không phải bổn vương có dự phòng từ sớm thì ngươi nghĩ rằng kết quả như vậy sẽ không xuất hiện sao?”. Dạ Mặc Cảnh nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng nói. “Chỉ cần cháu nói phương pháp này cho thái tử, hắn nhất định sẽ cứu Phong Tam Nương! Đến lúc đó, đại phiền toái là hắn biến mất, giữa cháu và Tam Nương không có ai quấy rối, cháu và bổn vương không phải là một công đôi việc sao?”.
Dạ Vô Hàm lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi.
Dạ Vô Hàm nhìn theo bóng lưng hắn, cười nói. “Trương Tam, ngươi nói xem, hắn sẽ nói cho thái tử sao?”.
Vấn đề này lại làm khó Trương Tam, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. “Hàm Vương không phải loại tiểu nhân đó”.
Dạ Mặc Cảnh nhíu mày. “Theo ý ngươi thì bổn vương là tiểu nhân sao?”.
“Thuộc hạ nói sai”. Trương Tam thừa nhận sai lầm.
Hắn lắc đầu một cái, nói. “Trương Tam, ngươi là người đàng hoàng, có lúc bổn vương thật hết cách với ngươi”. Nói tiếp. “quả thật, Dạ Vô Hàm khinh thường làm những việc như vậy, nhất là dùng loại phương pháp này để đánh bại tình địch, hắn vẫn còn điểm kiêu ngạo này.
“Vậy tại sao Vương gia còn làm như vậy?”.
“Rất đơn giản, cho dù hắn không nói cho thái tử nhưng hắn vẫn sẽ tìm người có thể cứu Phong Tam Nương, hắn gióng trống khua chiêng như vậy, ngươi nói xem, thái tử có thể không biết sao? Trên thế gian có một loại người, ngươi càng uy hiếp hắn, hắn càng không đi vào khuôn phép. Nhưng ngươi đối với hắn càng tốt, thì hắn càng không biết làm sao, đầu óc vào lúc không tốt sẽ làm ra việc ngốc làm mình hối hận. Thần Hoàng chính là người như vậy. Đợi đến lúc đó, chính là lúc Lạc Dao công chúa xinh đẹp của chúng ta phải ra tay……………”.
Dạ Mặc Cảnh mỉm cười nâng chén lên, Trương Tam rót rượu cho hắn.
“Ha ha, ta thật sự không đợi được xem lũ trẻ này tự giết lẫn nhau”.
Rượu, hướng lên rót sạch.
Thanh Nhạc cung.
“Ta có việc muốn tìm thái tử, các ngươi ở chỗ này”.
“Vâng, công chúa”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi đi vào, đi thẳng vào bên trong nơi sâu nhất của Thanh Nhạc cung. Nơi đó có mấy gian phòng khi nhìn bình thường.
Ngoài cửa có mấy tên thị vệ áo xám tro, thấy người đến là nàng thì gật đầu. “Công chúa”.
“Mở cửa ra, ta muốn vào xem nàng”.
Một người trong đó tiến lên. “công chúa, chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đến nơi này. Mời công chúa trở về đi”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi ngước mắt. “Bất luận kẻ nào? Bao gồm cả ta sao?”.
Có lẽ là nghe được động tĩnh ở bên ngoài nên có một người đi ra, hắn nói với hai bên. “Để công chúa đi vào”.
“Nhưng chủ nhân……..”.
“Không sao, có ta ở đây”.
Dạ Lạc Dao mỉm cười với hắn. “Cảm ơn ngươi, A Tinh”.
“Công chúa đi theo thuộc hạ”.
A Tinh đẩy cửa đi vào, Dạ Lạc Dao theo sát phía sau.
Sau khi tiến vào mới phát hiện trong đây có Càn Khôn, chẳng những bố trí xa hoa, đầy đủ mọi thứ mà ở đó còn có một cửa hông, đẩy cửa đi vào là một vườn hoa tuyệt sắc. Thấy những thứ này Dạ Lạc Dao kinh hãi, nàng đối với Thanh Nhạc cung không thể quen thuộc hơn vậy mà nàng lại không biết trong cung còn có một nơi như thế.
Nàng quay đầu nghi ngờ hỏi. “Nguyệt để nữ nhân đó ở nơi này?”.
“Vâng”. A Tinh gật đầu. “Công chúa, mời tới bên này”.
Đi vào trong vườn có một cái đình nhỏ, bốn phía có thị vệ áo xám, trong đình có hai nha hoàn không hề chớp mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên ghế quý phi.
Châu Châu thoải mái nằm đó, cầm sách trong tay, trước mặt bày đầy thức ăn ngon. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng không để ý ngẩng đầu lên. “A, đây không phải là công chúa điện hạ sao?”.
Nàng còn nhớ rất rõ vị công chúa này từng phách lối ném ngọc bài danh dự cho nàng giống như ném rác, để nàng trở thành trò cười.
Dạ Lạc Dao nhíu mày, không thể tưởng tượng được trong Thanh Nhạc cung ngoại trừ hoàng hậu đã qua đời và nàng lại có một nữ nhân khác ở đây không hề kiêng kị. Giống như là tòa thành yêu thích bị người khác chiếm cứ, nàng không thích, cũng không cho phép!
Nàng bước lên mấy bước, bình tĩnh nói. “Ngươi đứng lên”.
Châu Châu để sách xuống, cười khỉnh. “Công chúa, mời ngươi nói rõ ràng xem ai mời ta tới đây”.
“Đứng dậy!”.
“Ha ha, công chúa điện hạ tôn quý, không phải là ngài đang ghen đó chứ?”.
Đột nhiên tâm tình Châu Châu rất tốt, có thể làm cho nữ nhân mắt cao hơn đầu đó ghen với mình, tâm của nàng cảm thấy thỏa mãn chưa từng.
Dạ Lạc Dao hít sâu một hơi, xoay người, mỉm cười. “A Tinh, đuổi nàng ta ra ngoài”.
Không ngờ rằng A Tinh trước nay luôn nghe lời nàng lại cự tuyệt, “Công chúa, không ai có thể gây tổn hại cho Châu Châu cô nương, đây là mệnh lệnh của chủ nhân”.
Dạ Lạc Dao không thể tin vào lỗ tai của mình. “A Tinh, ngươi nói cái gì? Tại sao Nguyệt lại đối với nàng……….”.
“Ha ha”. Châu Châu cười giễu cợt. “Công chúa, là ai quy định ngươi sẽ gặp được may mắn, hưởng hết tất cả sủng ái của nam nhân? Ngươi biết nguyên nhân không? Được, để ta nói cho ngươi biết! Thái tử điện hạ muốn bảo vệ nữ nhân không phải là ta, dĩ nhiên càng không phải là ngươi. Đó là Phong Tam Nương! Không may, số mạng của ta và Phong Tam Nương lại gắn chặt với nhau, nếu như ta có chuyện thì nàng ta đừng mong sống được!”.
Lời của nàng làm Dạ Lạc Dao sợ hãi, nàng nghĩ đến mấy hôm trước người kia đã nói. “Rất nhanh, Phong Tam Nương sẽ biến mất……….”.
Châu Châu đứng lên, đi tới trước mặt nàng, đứng trên bậc thang, lần đầu tiên đứng trên cao nhìn xuống người khác, loại cảm giác này thật tốt.
Châu Châu nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười khó lường. “Nơi này thật thoải mái, làm ta không muốn rời đi. Nếu như không thể trở về Hàm Vương phủ được thì ở lại hoàng cung cũng không tồi. Dù sao, mặc cho ta nói yêu cầu gì thì thái tử cũng sẽ đồng ý. Không bằng ta gả cho hắn cũng được đấy”.
Châu Chấu muốn chọc tức công chúa cao ngạo này, không ngờ Dạ Lạc Dao lại nghĩ là thật. Nàng nhấc mắt, tát Châu Châu một cái. “Ngươi là cái thá gì? Một nữ nhân vì nam nhân dùng mọi thủ đoạn hạ tiện thì có tư cách gì ở đây, có tư cách gì mà gả cho Nguyệt?”.
Châu Châu bị đánh, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống, nàng ôm mặt, thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ bừng. “Ngươi thì sao? Ngươi bị vứt bỏ trong hôn lễ, so với ta đây là một nữ nhân hạ tiện thì ngươi chả khá hơn cái giày rách một chút nào”.
“Giày rách? Ngươi dám nói ta là giày rách?”. Dạ Lạc Dao tức giận run rẩy cả người, sắc mặt tái xanh, nàng chưa bao giờ bị người mắng qua như vậy, nàng xoay người lại. “A Tinh! Nàng ta khi dễ ta, ngươi thay ta dạy dỗ nữ nhân này!”.
A Tinh khổ sở suy nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu một cái. “Công chúa điện hạ, xin lỗi, thuộc hạ không thể”.
Châu Châu cười to. “Ngươi thấy chưa? Ngươi so với Phong Tam Nương, thì trong mắt hắn ngươi không đáng giá một đồng!”.
Dạ Lạc Dao xoay người lại, “Bốp bốp” hai cái vang dội.
“Ngươi dám đánh ta?”. Châu Châu tức giận nhào tới, hai người loạn thành một đoàn.
Chương 181: Đừng nói trách nhiệm với ta
“Ngươi dám đánh ta?!” Châu Châu giận dữ nhào tới, hai người loạn thành một đống.
A Tinh và bọn thị vệ áo xám thấy vậy, vội vàng xông lên, muốn tách hai người ra. Nhưng Dạ Lạc Dao đang tức điên, nào chịu buông ra! Châu Châu cũng vì chuyện phần thưởng lúc trước mà tức sôi ruột.
Đúng lúc này, hai người đột nhiên bị tách mạnh ra, Dạ Lạc Dao kinh hãi, quay đầu thấy người tới, nước mắt lập tức tràn mi, “Nguyệt.........”
Mặt Thần Hoàng đầy vẻ lo lắng.
“Thái tử, ngài phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng!” Châu Châu kích động chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ mình, “ Đây chính là cái giá của việc ta đến hoàng cung sao? Ta biết, ngài vì Phong Tam Nương nên mới như vậy, nhưng ta tình nguyện chết cũng không muốn bị người nói là nữ nhân thấp hèn cố tình quyến rũ nam nhân, chịu uất ức như vậy, chi bằng ngài ban cho ta cái chết còn hơn!”
Nói xong, Châu Châu muốn chàng vào cây trụ trước mặt, bị A Tinh ngăn được, lại muốn cắn lưỡi tự sát. Thần Hoàng đứng nhìn cảnh đó, vẻ mặt càng thêm tăm tối.
“Nguyệt, không phải như vậy đâu, huynh hãy nghe muội nói!” Dạ Lạc Dao kéo tay Thần Hoàng, sốt ruột giải thích, nhưng Thần Hoàng quay đầu lại, dùng ánh mắt gần như lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng ta, “Lạc Dao, không được phép bước vào Thanh Nhạc Cung nữa! Càng không được phép đụng nàng ta! Có nghe hay không?”
Dạ Lạc Dao ngây người, không thể tin chỉ vào Châu Châu, “Nguyệt, nàng ta chỉ là nữ nhân Dạ Vô Hàm không cần, huynh vì nàng ta mà mắng muội?”
Châu Châu hả hê nói, “Công chúa, thái tử không phải vì ta!” nghe như tốt bụng nhắc nhở, nhưng lại chẳng khác gì xát thêm muối vào vết thương của Dạ Lạc Dao, buộc Dạ Lạc Dao phải thừa nhận, hiện tại người Thần Hoàng thích là Phong Tam Nương, tất cả những gì hắn làm đều là vì Phong Tam Nương!
Dạ Lạc Dao hoàn toàn sụp đổ, mắt rưng rưng, “Nguyệt, Phong Tam Nương căn bản không xứng với huynh! Huynh tỉnh lại đi, từ đầu đến cuối người luôn bên cạnh huynh là muội! Người xứng với huynh cũng chỉ có muội! Tại sao, tại sao huynh không chịu mở mắt nhìn cho rõ?”
Thần Hoàng cau mày, “Lạc Dao, lời ta đã nói sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Hiện tại, trở về cung của mình đi!”
“Ta không muốn!” Dạ Lạc Dao điên cuồng hô to, “Huynh đã quên nguyện vọng của mẫu hậu sao? Người huynh phải cưới là ta! Không thể là kẻ khác! Cũng không thể yêu nàng ta! Nguyệt, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ. Vả lại đêm đó, chúng ta.....”
“Đủ rồi!” Thần Hoàng quát to một tiếng, nhìn chằm chằm Dạ Lạc Dao, nói gằn từng chữ, “Ta nợ ngươi, ta sẽ trả! Lạc Dao, đừng ép ta đưa ngươi đi! Đừng lấy trách nhiệm và cảm giác tội lỗi gì đó để ép buộc ta, ngươi nên biết, với ta mà nói, những thứ đó chẳng có chút tác dụng gì!”
Hắn xoay người lại, “Bắt đầu từ bây giờ, kẻ nào còn dám tự tiện hành động, không nghe mệnh lệnh của ta, thì rửa sạch cổ mình đem đến đây đi!” ánh mắt tàn bạo của hắn quét qua A Tinh, “Đưa công chúa về!”
“Dạ!” A Tinh tiến lên, nhẹ nhàng nói, “Công chúa, mời trở về.”
Hồi lâu sau, Dạ Lạc Dao mới phục hồi tinh thần, nàng ta nhìn bóng lưng vô tình của Thần Hoàng, lẩm bẩm hỏi, “A Tinh, sao huynh ấy lại thay lòng?”
A Tinh suy nghĩ một lát rồi lẳng lặng nói, “Có lẽ, cho tới giờ, trong tim chủ nhân vẫn không hề có công chúa.”
Dạ Lạc Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt không ngừng rơi, “Tại sao, ngay cả ngươi cũng phải nói lời tổn thương ta như vậy? Một chút hi vọng cuối cùng cũng không cho ta sao?”
A Tinh rủ mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
Dạ Lạc Dao yên lặng lau khô nước mắt, dứt khoát đi thẳng về trước. Có lẽ, mình nên suy nghĩ thật kỹ đề nghị của người kia........
“Chủ nhân,” Lãnh Tàng Tâm vội vàng đi tới bên cạnh Thần Hoàng báo, “Chủ nhân, ta nghe được một tin từ chỗ Địch Cuồng........”
Thần Hoàng sau khi nghe Lãnh Tàng Tâm báo chuyện Dạ Vô Hàm muốn tìm một cao thủ võ công tính âm, thì nheo mắt, khẽ mím môi, cười nhạt, “Hình như là nhằm vào ta.”
Lãnh Tàng Tâm gật đầu một cái, “Người hắn muốn tìm, quả thật rất giống chủ nhân.”
“Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?”
Trong quán trọ, tiểu nhị thấy có người tới, bèn tiến lên nói, “Vị khách này, thật xin lỗi, tiệm này đã được người bao hết rồi, xin ngài tới quán khác thử xem!”
Thần Hoàng không thèm để ý, lướt qua hắn đi thẳng tới góc Phong Linh và Bảo Bảo đang ngồi.
“Nương, hiện tại con đã là Minh Chủ Võ Lâm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, con không tin không tìm được thuốc giải loại độc này, cho nên, nương ráng nhịn một chút, trước tiên lấy lòng nữ nhân kia, để nàng ta buông lỏng cảnh giác, chờ đến lúc có thuốc giải, chúng ta còn sợ nàng ta sao?”
Phong Linh cau mày, suy nghĩ cẩn thận xong, gật đầu, “ Được, vậy trước tiên ta chịu nhục, cố gắng tạo lòng tin với nàng ta, sẽ cung phụng nàng ta như cung phụng tổ tông!”
“Dạ!”
Đột nhiên có một người chen vào giữa, hắn đập tay lên bàn, nhíu chặt lông mày, “Con không cần đi xông pha giang hồ, nàng cũng không cần đi lấy lòng nàng ta gì hết, hai người an phận ở yên đây! Có nghe hay không?”
“Không!”
Hai người đồng thanh đáp.
Bảo Bảo tỏ thái độ trước, “Con đã chờ đợi cơ hội được xông pha giang hồ thật lâu rồi! Hơn nữa, chuyện liên quan đến nương con, con là nhi tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?”
Phong Linh cũng kháng nghị theo, “Châu Châu có thù oán với ta, nếu ta không xóa đi thù hận trong lòng nàng ta, thì nàng ta nay tự hại, mai tự ngược, ta làm sao chịu nổi?”
Thần Hoàng xoa xoa trán, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một vòng, “Hắn đâu?”
Bảo Bảo biết Thần Hoàng đang hỏi Dạ Vô Hàm, bèn lắc đầu, “Hình như Hàm thúc thúc rất bận, cả ngày nay con không hề thấy thúc ấy.”
“Đang bận?”
Thần Hoàng mân môi, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo chân, “Ta ở đây chờ hắn cũng được.”
Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi tìm hắn có chuyện gì?”
“Sao? Sợ ta hại hắn?” Thần Hoàng cười nhạo một tiếng, đáy mắt lại toát ra lửa ghen khủng khiếp.
“Thái tử điện hạ, ngài muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!” Phong Linh đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Rốt cuộc nàng ta thích gì đây? Vàng bạc châu báu? Tơ lụa? Thôi, cứ chuẩn bị mấy rương lớn cho chắc ăn......”
Thần Hoàng khinh bỉ bĩu môi, “Phong Tam Nương, nàng rất sợ chết hả?”
Phong Linh không quay đầu lại, mà trực tiếp giơ lên một ngón giữa đáp lại hắn.
Lúc này, có mấy người bước vào. Dạ Vô Hàm liếc mắt đã thấy được Thần Hoàng, hắn hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên bước tới, “Không ở trong cung làm thái tử, chạy đến đây làm gì?”
“Gặp nữ nhân của ta.” Thần Hoàng đáp tự nhiên.
Dạ Vô Hàm chỉ lạnh lùng lướt mắt qua hắn, không truy vấn đề tài này nữa, mà ngồi xuống đối diện, “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Thần Hoàng hỏi, “Ngươi tìm những cao thủ kia để làm gì?”
Chương 182: không ai có thể tính kế hắn
“Đó là việc của ta”. Dạ Vô Hàm tỏ vẻ không muốn nói cho hắn biết, Thần Hoàng chợt nhíu mày, cười lạnh. “Được rồi, đừng giả bộ nữa, lúc mà ngươi muốn tìm những người này ta đều có thể biết, hơn nữa nhất định ta sẽ biết!”. Sau đó, sắc mặt hắn lạnh lẽo. “Có phải là liên quan đến Tam Nương không?”.
Ánh mắt Dạ Vô Hàm rũ xuống, hắn nâng quạt, vẻ mặt lo lắng lại có mấy phần phiền não.
“Thái tử có bản lĩnh như thế, sao không tự mình tra việc này”.
Bỗng nhiên, Thần Hoàng đến gần hắn, hai mắt nhìn thẳng. “Ngươi đang ép ta dẫn nàng đi sao? Ngươi hiểu rất rõ rằng nếu như ta đã muốn thì không ai có thể ngăn được ta, kể cả ngươi”.
Dạ Vô Hàm tỉnh táo ngước mắt nhìn hắn, hắn không phủ nhận điều này. Võ công của Thần Hoàng đúng là xâu không lường được, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể lường được.
Hắn cười nhạt. “Ngươi đã chuẩn bị tâm lý nghe chưa?”.
“Đừng nói nhảm nữa”.
Dạ Vô Hàm gật đầu, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Thần Hoàng, chậm rãi mở miệng. “Ngoại trừ việc tìm độc môn đó thì chúng ta còn có một phương pháp khác. Đó chính là tìm một cao thủ có võ công âm tính, hút thư độc trên người Tam Nương sang người hắn”.
Thần Hoàng rũ mắt, khóe miệng khẽ nâng lên. “Dạ Vô Hàm, nếu như không phải ta hiểu rõ ngươi thì ta sẽ nghĩ rằng ngươi đang đặt bẫy ta”.
Dạ Vô Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng. “Chuyện có liên quan đến Tam Nương, ta không rảnh đặt bẫy ngươi. Nếu như không phải Cảnh Vương thúc của chúng ta tốt bụng nhắc nhở thì làm sao ta có thể biết được chuyện này”.
“Hả? Nói như vậy thì Cảnh Vương thúc đã sớm biết thân phận của ta sao? Hắn làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì ta à? Ha ha, đúng là chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi”. Thần Hoàng cười cười, ngón tay dài cuốn lọn tóc bên má. “Vậy là ta nên hút thư độc sang người mình, sau đó hắn sẽ giết Châu Châu”. Hắn dừng lại, cười lãnh khốc, “Dù sao thì giết nàng ta cũng dễ hơn là giết ta”.
Dạ Vô Hàm từ chối cho ý kiến. “Cho nên nếu như ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng sẽ không ngăn. Nhưng mà ta vẫn muốn nói để ngươi xem rõ, bây giờ chưa phải lúc để chúng ta nông nổi làm việc như vậy, chúng ta còn có thể tìm phương pháp khác. Dĩ nhiên”. Hắn mỉm cười. “Nếu như đúng là không có phương pháp khác thì chuyện này vẫn đáng suy nghĩ”.
Thần Hoàng đứng dậy, duỗi lưng một cái. “Đã lâu rồi ta không được giãn gân giãn cốt, đến lúc phải khởi động một chút rồi”.
Dạ Vô Hàm phe phẩy quạt, không hề cản hắn cho đến khi hắn ra khỏi khách điếm, động tác trên tay mới dừng lại, vẻ mặt cũng biến đổi. Hắn biết Thần Hoàng sẽ lựa chọn làm như thế nào, nếu là hắn thì hắn cũng làm tương tự mà không do dự. Nhưng mà trước mắt có vẻ như Cảnh Vương thúc sẽ gặp tai ương rồi. Hắn quên mất một chuyện, không ai có thể tính kế Thần Hoàng.
Trong hoàng cung, tẩm cung của Diêu Hoàng hậu đã qua đời.
Thần Hoàng đi tới trước cửa cung, theo sau là mấy người thị vệ áo xám tro, dẫn đầu là A Tinh.
A Tinh tiến lên. “Chủ nhân, đã chuẩn bị xong”.
“Ừ”. Hắn miễn cưỡng vung tay xuống. “Đốt đi”.
“Vâng!”.
Mấy chục người mang những thùng rượu mạnh đã chuẩn bị từ trước, đổ bốn phía xung quanh cung, sau đó nhóm lửa ném vào.
“Phừng”.
Ngọn lửa cháy lên, cháy thật cao.
Mấy chục người dội ướt người, dùng khăn ướt che kín mặt, rút đao kiếm ra bảo vệ lối ra duy nhất.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Thần Hoàng, tà khí bức người. Gương mặt hắn lạnh lẽo. “Không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào”.
“Vâng!”.
Đúng lúc này, vang lên tiếng chiêng trống. “Cháy rồi, cháy rồi, mau đến dập lửa”.
Cung nữ, thái giám, thị vệ giơ bồn nước, thùng nước chạy vào.
Thần Hoàng chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo. “Không ai được phép dập lửa! Diêu hoàng hậu đã báo mộng cho bản thái tử nói đã quen ở trong tẩm cung này, trên đó không được thoải mái. Cho nên bản thái tử tuân theo ý của nàng, đốt cung điện này cho nàng. Toàn bộ lui ra!”.
Mọi người kinh ngạc, bưng nước đứng đó, lửa càng lúc càng lớn nhưng không ai dám động.
“Hoàng thượng giá lâm!”. Một tiếng báo vang lên, tất cả mọi người vội né qua một bên, nhường ra một con đường, tất cả chờ đợi hoàng thượng định đoạt.
Dạ Hoằng Thiên sải bước tới, nhìn tình hình như thế thì biến sắc. “Có chuyện gì đang xảy ra? Mau dập lửa đi, các ngươi còn đứng tại đây làm gì?”.
“Phụ hoàng, nơi này quá nguy hiểm, ngài mau hồi cung thôi”.
“Tàn Nguyệt! Con ——”. Dạ Hoằng Thiên nhìn những người thị vệ áo xám tro đứng trước mặt thì hiểu được vấn đề. “Lửa này có phải………..”.
Thần Hoàng không biến sắc nói. “Phụ hoàng, có một vài thứ giữ lại mặc dù để tưởng niệm nhìn vật nhớ người nhưng mà không chỉ có ngài như vậy!”.
Dạ Hoằng Thiên sửng sốt một chút, trên mặt thoảng qua tia giãy giụa, ông muốn nói cái gì, há miệng nhưng lại không thể nói ra.
Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào ánh lửa đang vây quanh cung điện. “Các ngươi mau đưa hoàng thượng hồi cung”.
Hắn lãnh khốc nói, thái giám đáp một tiếng. “Dạ, vâng!”.
Dạ Hoằng Thiên nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn nơi nàng đã từng ở qua, bây giờ là tẩm cung chìm trong biển lửa, chậm rãi nhắm mắt lại. “Cũng được………”.
“Hoàng thượng khởi giá hồi cung!”.
Bây giờ đến cả hoàng thượng cũng đi rồi, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cũng tản đi.
Một lúc sau, có hai người từ đằng xa chạy tới.
“Dập lửa, mau dập lửa!”. Âm thanh dồn dập, lộ ra sự quyến luyến và cả sự tức giận.
Dạ Mặc Cảnh bỏ quên dáng vẻ ngồi xe lăn bệnh tật hằng ngày, bước như bay lại gần, sau lưng là Trương Tam.
Thần Hoàng cười, xoay người lại ngăn hắn. “Cảnh Vương thúc hô to gọi nhỏ ở đây như vậy là không ra thể thống gì rồi. Đây là hoàng cung! Nếu như phụ hoàng không quản thì vẫn có thái tử ta đây, ngài muốn xưng vương thì về Cảnh Vương phủ của mình đi!”.
Dạ Mặc Cảnh đột nhiên níu lấy vạt áo hắn, hai mắt đỏ ngầu. “Tại sao lại muốn thiêu hủy nơi này?”.
Thần Hoàng cười lạnh, hắn gẩy từng ngón tay của Dạ Mặc Cảnh ra. “Chỉ là một nữ nhân bị ngươi lợi dụng thôi, để ý như vậy làm gì?”.
“Đáng chết, nàng là hoàng hậu!”.
Thần Hoàng giơ ngón trỏ lên, lắc lắc. “Từ lúc vừa mới bắt đầu thì nàng đã chỉ là con cờ của ngươi”.
Lửa, bùng cháy.
Khuôn mặt Dạ Mặc Cảnh tái nhợt, lúc này bị chiếu đỏ bừng. Hắn chậm rãi buông ra, nắm chặt quả đấm, âm lãnh nói. “Thần Hoàng, ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể tấn công vào dưới mật đạo sao? Ngươi quá ngây thơ rồi”.
“Ha ha, ta nói là ta muốn tấn công vào đó sao?”.
Dạ Mặc Cảnh sợ run lên.
Thần Hoàng thoải mái nhàn nhã xoay người, nhìn thẳng vào ngọn lửa đang cháy rừng rực, nở nụ cười yếu ớt mê người. “Thay vì trăm phương ngàn kế muốn đi vào, không bằng phong kín nó! Làm cho nó hoàn toàn chôn dưới mặt đất!”. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn Dạ Mặc Cảnh. “Vương thúc, nhất định khi chứng kiến là rất thú vị”.
Dạ Mặc Cảnh cắn răng đứng đó, ngực phập phồng. Hắn đột nhiên xoay người, rời đi không hề do dự. Sau lưng, là tiếng cười cuồng vọng của Thần Hoàng…
Chương 183: Phải làm như thế nào thì nàng mới có thể yêu ta
Nửa đêm, vạn vật an tĩnh.
Phong Linh đang ngủ mơ mơ màng màng, nàng mơ nàng đang hung ác ngược đãi Châu Châu thì cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng chăm chú làm cả người nàng đều cảm thấy khó chịu. Nàng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Thần Hoàng. “Làm sao ngươi lại ở chỗ này?”.
Nàng đề phòng như đề phòng cướp, bò dậy, co vào góc giường, chăn giữ chặt trong tay, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. “Hơn nửa đêm ngươi xông vào phòng ta, rốt cuộc muốn làm cái gì?”.
Thần Hoàng nghênh ngang ngồi ở mép giường, nghiêng đầu, đôi mắt câu hồn nhìn thẳng vào nàng. “Này, Phong Tam Nương, nếu như ta chết thì nàng có đau lòng không?”.
“Ngươi có tật xấu à? Muộn như thế này không ngủ đi còn chạy đến đây hỏi ta cái này”. Phong Linh bới bới mái tóc như tổ chim, nàng cảm thấy muốn điên. “Ngươi lợi hại như vậy, muốn chết cũng khó lắm! Làm ơn, bây giờ ngươi trở về, uống chén sữa nóng, sau đó nằm trên giường ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai mặt trời sẽ lên, hoa tỉnh giấc, chim nhỏ nói chào buổi sáng. Thế giới sẽ không thay đổi, ngươi cũng sẽ không chết, vẫn là thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người!”.
Đột nhiên Thần Hoàng cảm thấy uất ức vuốt mi tâm, chân mày nhíu lại. “Nhưng mà, nhỡ mà ta thật sự chết đi? Nàng sẽ thế nào?”.
Phong Linh không chịu được hô to lên. “Vậy thì ta sẽ đến mộ phần ngươi khóc! Từ mùng 1 đến 15!
Thần Hoàng nhắm mắt gắng gượng cười. “Chỉ vậy thôi sao? Nếu như vậy thì ta rất thiệt thòi rồi”. Cuối cùng, dường như hắn thỏa hiệp khoát tay. “Được rồi, tính vậy đi”. Hắn ngước mắt lên, nhìn nàng chằm chằm. “Nếu như nàng dám rời khỏi một ngày thì sẽ bị quỷ quấn thân đấy!”.
“Thôi đi, ngươi cứ nói như thật vậy”. Phong Linh dùng chân đá đá hắn. “Thái tử điện hạ, cửa ở bên kia, không tiễn”.
“Ai nói là ta muốn đi?”. Thần Hoàng vô lại bò lên giường, vén chăn lên, chui vào. “Tối nay ta sẽ ngủ ở đây”.
“Đùa gì thế?”. Giọng nói Phong Linh cũng thay đổi. “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi náo đủ chưa hả? Bây giờ là nửa đêm rồi! Ta muốn đi ngủ! OK? Làm phiền ngươi ra ngoài thì đóng cửa giúp ta, cảm ơn!”.
Thần Hoàng nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không kiên nhẫn nhét khăn vào, sau đó duỗi tay xách nàng như xách mèo, từ cửa sổ bay ra ngoài.
Từ trong bóng tối có một người đi ra.
“Vương gia”, sau lưng vang lên một giọng nghi ngờ không cam lòng. “Tại sao ngài không để thuộc hạ đi cản?”.
Gương mặt ưu nhã không nhìn ra hỉ nộ, trong mắt dâng một tầng sương mù.
“Cản lại? Chúng ta lấy tư cách gì để cản? Ngươi có thể cứu nàng hay là bổn vương có thể?”.
Sau câu nói đó, Phi Ưng không dám nói gì.
Dạ Vô Hàm rũ hai mắt xuống, lẳng lặng nói. “Có thể đánh cuộc cái mạng của mình, hắn xứng đáng để đúng ta nhìn với ánh mắt của người quân tử”.
Trong bầu trời đêm, truyến đến tiếng của một nữ nhân kêu như bị heo bị chọc tiết. “Này, chết tiệt!!! Ta đã nói rồi, ta sợ độ cao!”.
Nam nhân vui vẻ. “Cái này gọi là lấy độc trị độc!”.
“Còn lấy độc trị độc? Không cần đến Châu Châu tự sát, ta sẽ chết trước! Dạ Tàn Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, mau buông xuống, nếu không, nếu không……….”.
“Sao?”.
“Ngươi đừng buộc ta!”.
“Ha ha, buộc thì nàng có thể làm gì?”.
“Được!”.
“?”.
“Tàn Nguyệt đại suất ca, Tần Nguyệt đại mỹ nhân, cầu xin ngươi xuống đi, ta thật sự sắp nôn……..”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian